Mưa đó ….

Mưa làm người ta buồn …

Mưa làm trái tim ta như yếu đuối hơn …

Mưa làm lòng ta như nặng trĩu …

Anh vội vã ngang qua đời em … để lại vết cắt sâu trong tim … và rồi anh cất bước lặng thầm … anh đùa vui thế sao ...

Một bài hát đc post lên wall FB … và em chợt buồn … chợt nhớ ….

Nhớ một người đã ngang qua đời em …

Một người đã mang cho em bao muộn phiền ..

Và cũng là người mang cho em bao kỉ niệm đẹp đẽ  và ngọt ngào – theo cách của em ….

Thật sự là anh chẳng bao giờ động viên hay an ủi em khi em buồn cả 😥 … nhưng sao cứ nghe anh châm chọc nỗi niềm đó thì buồn phiền đó cũng bay đi đâu mất …

Anh chẳng bao giờ nói thix em hay tán tỉnh em như cách mà nhiều người con trai khác đối xử với em… Chẳng bao giờ khen em … Chẳng bao giờ nhắn tin cho em … Chẳng bao giờ yêu em ….. Vậy mà chính những điều ấy làm em ấn tượng với anh …. làm em thích anh ….

Có thể là em đã thích anh ngay từ cái lần đầu tiên chúng ta nói chuyện đó … nhưng tất nhiên cảm giác “thích” lúc đó quá mơ hồ và ảo giác …

Thật buồn – khi một người từ chối làm cả thể giới của ta … nhưng điều đó đâu có nghĩa cả ngân hà của ta đã sụp đổ … còn bao người ngoài kia … và chắc hẳn trong đó sẽ có người dành cho em – phải ko anh …. 🙂