Lần đầu tiên mình dây dưa với một người lâu đến vậy… hơn 2 năm quen nhau và cứ cho là tròn 2 năm thầm thích người ta đi …

Ngày này 2 năm trc là cái ngày đầu tiên ai đó nhắn tin cho mình … những tin nhăn ít ỏi …

Cũng lạ thật đấy … tại sao 2 đứa chẳng có nhắn tin j mà mình vẫn có thể thích được người ta.

Bông nhiên thấy ghét cái Yahoo Messenger quá  …. Chẳng phải vì nó mà giờ có một con bé chẳng thể có cái cớ lâu không liên lạc để nhắn tin với anh sao ….

Mà cũng chẳng hiểu nổi mình nữa …Sao lâu như vậy rồi mà vẫn còn vẫn vương ai kia chứ ….

Anh chẳng phải người đầu tiên em thích …

Nhưng là người đầu tiên từ chối tình cảm của em … có phải em đang “hận” anh ko?? Nếu không thì tại sao em vẫn luôn nhớ anh ??

Người ta bảo “Nhớ một người không hẳn là vì vẫn còn Yêu người đó… chỉ đơn giản là vì ta vẫn chưa thể xóa được những hồi ức đẹp bên nhau mà thôi”

Giờ đây em cũng không thể rõ nổi tình cảm của chính bản thân mình … Em vẫn còn quan tâm anh nhiều lắm … nhiều hơn những gì em vẫn nghĩ … Em vẫn còn chút hờn ghen khi nghe nói anh đang cưa cẩm một cô bé nào đó … anh biết ko, em lại càng chạnh lòng hơn nếu cô bé đo có một chút điểm j đó của em …  Em vẫn nuôi hi vọng mong mang mỗi khi anh cho em cảm giác ở trên mây …

Thật sự thì đó là độ trễ của trái tim thôi phải ko anh ??

Ước gì có ai đó có thể giúp em quên được … không phải trong giây lát như ai đó đã từng làm …