Dạo này gặp bao nhiêu là chuyện buồn …

Chẳng phải chuyện của mình .. chỉ là mình bị buồn lây thôi …

Nhưng thật sự là có lúc buồn lắm ý … như bây giờ này … chẳng còn đứa bạn nào bên cạnh tán phét quên nỗi buồn nữa …

Bỗng thất một chút niềm tin vào cái gọi là tình yêu như nứt toác ra – to lắm rồi …

Tại sao người ta tham vậy nhỉ ?? Có một người yêu vẫn chưa đủ hay sao mà còn phải yêu một lúc tận mấy cô

Tại sao người ta cứ phải lừa dối nhau làm gì ?? Nếu đã hết yêu sao ko nói thẳng ra đi … có phải tốt cho cả 2 ko …

Có lẽ một đứa 22 tuổi đầu mà chưa biết đến cái mì vị của tình yêu đôi lứa như mình phán điều này ai cũng sẽ phủi tay “yêu đi rồi mới hiểu đc” …

Nhưng cứ nhìn người ta chia tay nhau như này thì mình làm  gì còn cái can đảm ấy nữa chứ …

Giờ còn chẳng có can đảm để thíc một người nữa … mình sợ người ta không thíc mình giống mình thíc người ta … Mình sợ mình sẽ lại mãi chìm trong cái mộng mị của cái gọi là “Thú vị nhất là khi yêu thầm”

Mọi người cứ bảo mình vô tư lắm … nhưng mình thấy mình chẳng còn tý vô tư nào cả … mình hững hờ và có chút lý trí ….

Nhiều lúc thấy mình vô cảm thật ấy … Nhưng có lẽ là với nhứng thứ ko thật sự là hobby của mình thôi nhỉ :”)
Dù sao cũng vẫn cứ phải vứt cái niềm hi vọng vào cái tương lai mờ ảo kia chứ ….