Mọi người cứ luôn nghĩ mình là một con bé vô tư, vô âu vô lo, “cứ như m thích thật đấy”, .blaz blaz …
tự nhiên thấy chạnh lòng ….
đâu có ai biết là chính những cái người hay cười ý … họ mới là những người có nhiều tâm sự …
Chẳng phải là họ không tin tưởng ai nên ko muốn chia sẻ … chỉ là … họ chẳng biết chia sẻ như thế nào, chẳng biết cách thể hiện nỗi buồn …
Hay là họ sợ .. sợ kể ra thì chính cái vỏ bọc mạnh mẽ mà họ xây dựng bấy lâu sẽ sụp đổ … và rồi họ sẽ quỵ lụy, yếu đuối …

Lớn lên mà chẳng thấy trưởng thành thêm chút nào … chỉ che giấu cảm xúc là giỏi hơn mà thôi ….
ta buồn mình ta biết …
ta đau mình ta chịu…
ta khóc .. ta tự lau nước mắt …