Đã lâu lắm rồi nó mới lại có cái thú vui tao nhã định hình thành từng chữ đống cảm xúc vu vơ chợt đến rồi lại chợt đi ^^

Lâu lắm rồi… cái blog này đã mốc meo từ cái ngày kỷ niệm 1 năm ngày nó thất tình mà :v

Bao nhiêu ngày í là khoảng thời gian khủng khiếp nhất của nó ….

Mới  ra trường … điều khủng khiếp nhất không phải là việc bắt đầu tự lập tự lo cho cuộc sống của mình … mà với nó lại là cái tâm lý nặng nề mỗi khi có người hỏi “làm ở đâu chưa” “công việc thế nào rồi” rồi thậm chí”thế vẫn chưa đi làm ah” … blaz blaz các câu hỏi han thăm hỏi …. Nó biết là mọi người quan tâm nó. Rất quan tâm ý chứ 😦 … nhưng nó cảm thấy mệt mỏi … vì nó còn chưa xác định được tương lai nó sẽ như nào … Nó mông lung với những suy nghĩ mình muốn làm j ? Mình có thể làm j ? Nó chưa săn sàng … Nó đã quá quen thuộc với sự dựa dẫm vào bố mẹ … Ròi nó dần chọn cách lờ đi những cuộc điện thoại … một sự trốn tránh …. nó cũng chẳng onl FB … nó lao đầu vào game – thứ nó chẳng bao giờ động đến ….

Một đống ngày í cứ thế trôi đi … Nó như mất cảm giác về mọi thứ …… nó chìm vào thế giới ảo – nơi nó chẳng biết ai và cũng chẳng ai biết nó … Không cảm giác rung động …mộ chuỗi ngày nhẹ tênh … Có phải nó đã mất cảm giác Yêu ???

Người ta bảo sống trong cô đơn quá lâu người ta sẽ quen với cảm giác í mà chẳng muốn thoát ra … mình là như thế chăng ??

 

lan man linh tinh vớ vẩn quá :))

cơ mà nói chung thì … Mình chẳng hiểu nổi mình nữa :((((((((