Dạo này yêu đời lạ ♪
Ngoại trừ một số lúc xì chét vì công việc, còn lại thì cảm thấy rất nhẹ nhành, thanh thản – như bà già 90 ý. Hix.
Chợt nhận ra lâu lắm, rất lâu rồi ý, mình chẳng còn mơ mộng đủ điều, chẳng vẽ vời, chẳng chụp choẹt.
Chẳng còn rú rít (như con bạn mình bảo) trước mấy anh đẹp hay hay ngẩn ngơ ngắm mấy chị xinh gái.

Mọi thứ cứ đều đều trôi đi…
Mình cũng như chẳng còn là mình … Không cảm xúc … Cũng chẳng còn có cái cảm giác bồi hồi, rạo rực, bấn loạn…
Lâu lắm rồi mình chẳng yêu ai. Lâu lắm cũng chẳng có ai yêu mình…

Tự nhiên muốn có ai đó mà yêu thầm …