Tròn 3 tuần tuổi cho cái cảm giác lạ lùng này…

Chẳng bao giờ em nghĩ khi anh xuất hiện lại có thể để lại ảnh hưởng lớn đến vậy. Trước đây có lúc em còn ghét anh lắm cơ mà >.< thế mà .. bây giờ … Em vẫn ghét anh … nhưng theo kiểu khác T^T

551267_546856822046282_689731695_n

Ghét cái cách có người tự tiện xuất hiện rồi lấy tên hắn đặt cho điểm yếu lớn nhất của mình :(( Từ bao giờ anh đã trở thành sự yếu đuối nhất của em. Một cô gái vốn kiêu hãnh và mạnh mẽ như em không thích điều này… Từng gặm nhấm cái cảm giác này … em biết thật chẳng dễ chịu chút nào …

Anh bảo anh nhớ em … có thật vậy không ? Hay đó chỉ là cảm giác nhất thời của anh lúc đó …

Em thích anh cười … nhưng hình như em bị ích kỷ khi chỉ muốn anh cười với mình em thôi >.< ôiiiiiiiiiiii Tôi ghét sự ích kỷ xấu xa này khi lỡ thích một người …

Em có nên mở cửa trái tim cho anh không :(( chàng trai tháng chín :-s

Cảm giác được phát hiện rồi lại bị bỏ rơi …

Ước gì anh ở đây … có lẽ cái cảm giác khó chịu này sẽ vơi đi chút ít chăng ??