Nỗi nhớ ..

Kỉ niệm …

Hay đó là nỗi ám ảnh mang tên Anh …

Đôi khi ta chợt nhớ một người – không thuộc về ta ..

Đôi khi người lại len lỏi vào từng cơn mơ mộng mị …

Đôi khi … chỉ là vu vơ thôi … ta lại thấy khuôn mặt người .. ở “khắp mọi nơi”

Đôi khi ta cứ ngồi đó và nghĩ về những gì đã qua – giữa chúng ta …

Đôi khi ta bỗng mơ một hạnh phúc – có ta và người ….

Đôi khi … uh .. chỉ là đôi khi thôi ……….

… đó chỉ là những điều chợt đến rồi chợt đi – gióng như người – có phải không ??

Kỷ niệm nhẹ như những cơn gió – nhưng đủ nặng để người ta giật mình khi nó bất chợt ùa về…

mấy hôm nay chẳng hiểu sao em lại mơ mộng về anh nữ rồi …

có vẻ chúng ta đều đã “lớn” hơn … nói chuyện đã chẳng còn đùa cợt như trc .. em thix như bây giờ hơn ..

nhưng … sao em vẫn cứ nghĩ về anh ??

sao em cứ lại mơ về anh ??

sao em lại ảo tưởng về một tương lại hạnh phúc vs anh ??

em phải làm sao giờ … 😦