Có đôi khi ta chợt nhớ đến một người … để rồi trong vô thức ta lại vẽ nghệch ngoạc tên ai kia kín cả góc bàn …

Có đôi khi ta chợt nghĩ về những kỉ niệm bên ai đó … để rồi ta lại ngồi đó và ngẩn ngơ mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ ….

Có đôi khi ta như bị ám ảnh bởi những hình ảnh về người …. để rồi đêm đến người lại hiển hiện trong từng cơn mơ ấm áp ngọt ngào của ta …..

Nhưng người ah …

Có khi nào trong phút giây anh chợt nhớ đến em ….

Có khi nào trong khoảnh khắc anh đã từng thích em

Có khi nào …

Nhiều khi em đã nghĩ có thể nào anh sẽ lại thích em ko

Có thể nào anh và em trở thành một đôi uyên ương hạnh phúc

Có thể nào hi vọng một chút nhỏ nhoi đó đc ko

Có lẽ em lại ảo tưởng nữa rồi >____<

Anh vội vã ngang qua đời em …

Anh chỉ là một người lạ đi qua em như bao người khác ….

Ước gì em cũng lạnh lùng với anh như cái cách em thờ ơ vs những anh chàng kia …

Họ quan tâm e hơn anh … Họ là những người thích em anh ạ … còn em chắc lại giống họ – thích một người mãi ko bao giờ thích mình…

Người ah … em vẫn còn một điều thắc mắc …

Có lẽ nó là câu hỏi ngớ ngẩn nhất trong tình yêu …

“Tại sao anh lại không thích em nhỉ ??”

Em nghĩ mình cũng đâu đến nỗi nào …. Hay là anh có một ai đó khác rồi …. nhưng sao lâu như vậy mà em có thấy biểu hiện gì đâu nhỉ … chẳng có nhẽ anh bị … Gay 😮 :’)) em ko dám nghĩ đến cái cuối đâu … em ko muốn người em thích lại là … ôi em ko muốn nghĩ đến nữa :((

Ước gì em có đủ dũng khí để hỏi anh câu đó … và đủ dũng cảm để nghe câu trả lời từ anh ….. 😥