Gió mùa đông bắc về …

Có phải nó mang nỗi nhớ về anh …

Có phải nó ùa đến đánh thức nỗi niềm e giấu kín trong lòng bao lâu …

Một sự thật à em vẫn yêu anh – như ngày đầu tiên …

Có bao điều muốn nói nhưng sao cái lí trí của em đang quá lớn kia …

“Anh đưa em theo với … cầm tay em và dẫn lối

Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời ….”

em muốn nói điều đó lắm anh ạ …. ước gì em có đủ can đảm  … :'((((((((((((((

Một thứ gì đó ghèn ghẹn trong ngực

Một thứ gì đó rưng rức chực trào ra khỏi bờ mi ….

Thật là em vẫn còn thích anh … nhiều lắm …. :'<