Một ngày rực nắng để rồi bất chợt cơn mưa chiều . Hôm nay là làn đầu tiên đi phỏng vấn. Giờ mới thấy mình ăn nói chán thật đấy, chẳng đâu ra đâu, lắp ba lắp bắp, lại còn run nữa chứ …

Về mà cứ nhẹ tênh…. có buồn … là cái nỗi buồn nhẹ tênh ý … Buồn Tênh ấy ….

Rồi chẳng hiểu sao em lại nghĩ đến anh ??

Người em yêu – người sẽ hong khô giọt nước mắt trên khóe mi em

Người em yêu – người sẽ làm em bật cười ngày cả khi đang thút thít khóc

Người em yêu – người có quyền năng làm em bật khóc đau đớn …

 

Anh làm được hết những điều đó rồi đấy …

Trước đây cũng vậy, chỉ cần em buồn gì … thì nói chuyện với anh xong, em cũng quên hết sạch. Anh là cái gì thế nhỉ?? là cục tẩy, là cái bút xóa ư ??

Không…. Ahnh vẫn luôn nhận anh là thần nước thôi ….Thần nước thì có thể ra lệnh cho nước mắt thôi rơi ư ?? Hay là thần nước có thể làm trôi đi mọi nỗi buồn phiền??

Có phải vì anh là thần nước nên những giọt nước mắt vì anh cũng cần phải nhiều hơn những người bình thường ư ??

 

EM quên anh nhé!! EM thật sự sẽ quên anh nhé …

EM nói anh là đồ vô cảm rồi … anh có giận em ko ??

EM cố ý lạnh lùng với anh đó …

Em không biết mình phải làm thế nào để có thể quên anh đây… khi mà giờ đây gặp bất kỳ người con trai nào khác thì hình ảnh anh cũng hiện ra đầu tiên !!

EM và anh đã gặp nhau nhiều đến thế đâu chứ ?? Chúng ta đã nhiều kỉ niệm để em mãi say đắm như thế này đâu chứ ??

Có lẽ con tim em bị lỗi mất rồi …

một loại virus không thể nào xóa được ư ?? là anh đó…

Em nên thôi ngay cả cái trò trêu đùa tình cảm của chính mình nữa thôi anh nhỉ …. 😦

Tạm biệt những người bạn chưa một lần gặp mặt …. xin lỗi ….