Một ngày vu vơ …

Dạo này nhàn rỗi sinh nông nổi … toàn ăn – ngủ – rồi đi chơi – rồi làm mấy chuyện vô bổ …

Đúng là các cụ dạy thật đúng “Nhàn cư vi bất thiện”

Nhưng được cái là chẳng hiểu sao dạo này hình như đã quên được ai đó đi rất nhiều.. Tin vui đây :X

Hôm trc đi phỏng vấn thật thất vọng về bản thân … run run rẩy rẩy, lạ còn nhầm lẫn vớ vẩn chết người nhất nữa chứ … tập xác định trc rồi nên cũng ko buồn mấy .. chỉ lo ko biết sau này mình p.v kiểu j đây … 😥

Sắp tròn 22 tuổi rồi … Nghe mà thấy già mà vô dụng thật đấy…

22 tuổi mà vẫn hàng tháng ngửa tay xin tiền bố mẹ …

22 tuổi mà vẫn cứ giữ cái kiểu ỷ lại vào bố mẹ … chẳng tự làm gì đc..

22 tuổi… không có ước mơ hoài bão j … cũng chẳng biết mình thích làm gì hay mình có thể làm gì … mất phương hướng …

ôi nghĩ mà nản quá ..

22 tuổi … chả có mảnh tình vắt vai, chẳng biết biết đến cái nắm tay siết chặt, chẳng biết những vòng ôm ấm áp, chẳng biết đến cái nụ hôn đầu tiên nó ngọt ngào như nào …

Một con bé tẻ nhạt và vô vị … đó là mình rồi đấy …

Nhưng thôi .. cố lên nào … tương lai còn dài … không nhanh được thì cứ chậm mà chắc đi vậy … 😦