Yêu là gì?

Là khi tim đập mạnh, người rạo rực, hồi hộp khi nghĩ đễn người đó?

Hay là cảm giác bình yên, chỉ đơn giản là cảm giác an toàn, được che chở?

 

Tại sao sau bao nhiêu cố gắng để không nhớ về anh, anh lại đột nhiên xuất hiện trong giấc mơ của em, thật đến vậy ???

Hai lần từng mơ về cái cảm giác ý, cảm giác được trong vòng tay người mình yêu, thật ấm áp và thích thú. Có một chút hồi hộp, một chút ấm áp, và thật sự êm ái… Tại sao mình không có cái cảm giác này bên người ấy..

Có lẽ tất cả là lỗi của mình .. là mình bắt đầu, là mình gián tiếp níu kéo cái tình cảm lơ lửng này… là mình luôn “vô tình” thông đồng cho sự phát triển của mối quan hệ này … Thật tự thấy quá thất vọng về bản thân luôn rồi ý. Chả nhẽ là vì cô đơn mà cái thứ cảm giác na ná tình yêu này ra đời ư? Không còn gì đề nói… :((

Phải làm gì tiếp theo đây ……………………………………………..

1376391_565820170151871_1987433600_n
Em nhớ anh đấy có sao không?
Tính em lông bông, thích giả vờ
Mặt thì thờ ơ không buồn ngó
Mắt thì lấp ló ngó anh thôi…

Em nhớ anh đó, có sao không?
Nhiều lúc buồn tênh chẳng phải đùa
Là anh vô ý nên không biết
Hay là anh biết vờ như không?

Em nhớ anh đó, có sao không?
Đêm đêm lim dim trùm chăn ấm
Có kẻ đáng ghét lại làm phiền
Sao cứ xuất hiện trong đầu em …

Em nhớ anh đó có sao không?
Là em không tốt em nói dối
Nói rằng em chẳng nhớ anh đâu
Mà anh cứ tin là nói thật …

Em nhớ anh đó, có sao không?
Là em nói thật. Em nhớ đấy!
Anh có cho không cũng mặc người
Yêu là sẽ Nhớ, có phải không ?

 

Tròn 3 tuần tuổi cho cái cảm giác lạ lùng này…

Chẳng bao giờ em nghĩ khi anh xuất hiện lại có thể để lại ảnh hưởng lớn đến vậy. Trước đây có lúc em còn ghét anh lắm cơ mà >.< thế mà .. bây giờ … Em vẫn ghét anh … nhưng theo kiểu khác T^T

551267_546856822046282_689731695_n

Ghét cái cách có người tự tiện xuất hiện rồi lấy tên hắn đặt cho điểm yếu lớn nhất của mình :(( Từ bao giờ anh đã trở thành sự yếu đuối nhất của em. Một cô gái vốn kiêu hãnh và mạnh mẽ như em không thích điều này… Từng gặm nhấm cái cảm giác này … em biết thật chẳng dễ chịu chút nào …

Anh bảo anh nhớ em … có thật vậy không ? Hay đó chỉ là cảm giác nhất thời của anh lúc đó …

Em thích anh cười … nhưng hình như em bị ích kỷ khi chỉ muốn anh cười với mình em thôi >.< ôiiiiiiiiiiii Tôi ghét sự ích kỷ xấu xa này khi lỡ thích một người …

Em có nên mở cửa trái tim cho anh không :(( chàng trai tháng chín :-s

Cảm giác được phát hiện rồi lại bị bỏ rơi …

Ước gì anh ở đây … có lẽ cái cảm giác khó chịu này sẽ vơi đi chút ít chăng ??

Hôm nay thật bức xúc … 😦

 

bao nhiu chuyện ức chế cứ úp lên vậy nhỉ … cái cảm giác ấm ức, mình ghét nó :(( … cảm giác cứ như có cục nghẹn tịt ở cổ họng… nước mắt thì chảy rí rách ra rồi đấy …

 

haizzz nỗi niềm biết kể cùng ai …

 

Tự nhiên thèm một cái ôm của ai đó cùng lời thầm thì của ai đó “không sao mà, có anh ở đây chống lại cả thế giới cho e đây rôì mà”

 

chênh vênh quá …

11h30 Mon 03/06/2013 …

 

Mai là một ngày đặc biệt., chính xác là đã từng là một ngày đặc biệt thì có lẽ đúng hơn…

 

Ngày này 3 năm trc, có một con bé hồi hộp đến mất ngủ cho buổi hẹn tối hôm sau… Và kết quả cũng thật ngọt ngào … ít ra nó cũng có một đặc quyền nào đó vào sinh Nhật người ta ^^. Giờ này lúc ý con bé ý đang vắt óc suy nghĩ về món đầu tiên >.

 

Ngày này hai năm trc, con bé ý lại rơi hoàn toàn vào hụr hẫng và không cam long

Dạo này yêu đời lạ ♪
Ngoại trừ một số lúc xì chét vì công việc, còn lại thì cảm thấy rất nhẹ nhành, thanh thản – như bà già 90 ý. Hix.
Chợt nhận ra lâu lắm, rất lâu rồi ý, mình chẳng còn mơ mộng đủ điều, chẳng vẽ vời, chẳng chụp choẹt.
Chẳng còn rú rít (như con bạn mình bảo) trước mấy anh đẹp hay hay ngẩn ngơ ngắm mấy chị xinh gái.

Mọi thứ cứ đều đều trôi đi…
Mình cũng như chẳng còn là mình … Không cảm xúc … Cũng chẳng còn có cái cảm giác bồi hồi, rạo rực, bấn loạn…
Lâu lắm rồi mình chẳng yêu ai. Lâu lắm cũng chẳng có ai yêu mình…

Tự nhiên muốn có ai đó mà yêu thầm …

góc đó nơi anh ngồi ...Gặp lại anh …

Có thể coi là tròn 3 năm quen nhau nhỉ :))

Cảm xúc khó tả … vẫn có một chút xốn xang… một chút rạo rực, …phấn khởi =)) thề lun í :v
Ah … nhưng không còn cái cảm giác hồi hộp, bối rồi của cái thời ngốc xít kia ^^

Muốn nói với anh bao điều mà lại thôi … ♪

kệ xừ a chứ >:P em kiêu đây :> sẽ cứ bơ bơ a đi một tý :v

Nhưng có thật là mình bơ hay là a í bơ mình í 😐 ghét :-< sao mình cảm giác cứ bị “mất giá” trước anh thế >”<
Niềm kiêu hãnh của một đứa con gái mà anh không thể cho em vớt vát lại chút nào sao 😥

Có lẽ ta chỉ là bạn thôi ♪ … Như vậy nhé!!    ♪~

Năm mới rồi …

Ta lại già thêm một tuổi .. 24 rồi đấy … ai cũng chúc có người yêu, chúc sớm lấy chồng …

Có phải mình quá xì tin vs với cái cần có của một đứa con gái tuổi 24 ?? Mình vẫn còn chẳng quan tâm đến những khái niệm ý …. Ai đó cũng bảo mình già thật rồi … nhưng tính lại quá nhí nhố >”<

Ai đó thíc mình thật ko nhỉ ?? Nhưng mình có cảm giác mình có thể nói mọi chuyện vs ng ý, có một chút xíu cảm giác của sự bảo vệ ….

Ai đó kia ơi … đừng thíc mình nữa được không … tất cả quá ảo để cố thể thíc nhau đc …. 😥

Và còn ai đó kia ơi … mau xuất hiện đi cho thầy u e đỡ sốt ruột đi mà >”<

Đã lâu lắm rồi nó mới lại có cái thú vui tao nhã định hình thành từng chữ đống cảm xúc vu vơ chợt đến rồi lại chợt đi ^^

Lâu lắm rồi… cái blog này đã mốc meo từ cái ngày kỷ niệm 1 năm ngày nó thất tình mà :v

Bao nhiêu ngày í là khoảng thời gian khủng khiếp nhất của nó ….

Mới  ra trường … điều khủng khiếp nhất không phải là việc bắt đầu tự lập tự lo cho cuộc sống của mình … mà với nó lại là cái tâm lý nặng nề mỗi khi có người hỏi “làm ở đâu chưa” “công việc thế nào rồi” rồi thậm chí”thế vẫn chưa đi làm ah” … blaz blaz các câu hỏi han thăm hỏi …. Nó biết là mọi người quan tâm nó. Rất quan tâm ý chứ 😦 … nhưng nó cảm thấy mệt mỏi … vì nó còn chưa xác định được tương lai nó sẽ như nào … Nó mông lung với những suy nghĩ mình muốn làm j ? Mình có thể làm j ? Nó chưa săn sàng … Nó đã quá quen thuộc với sự dựa dẫm vào bố mẹ … Ròi nó dần chọn cách lờ đi những cuộc điện thoại … một sự trốn tránh …. nó cũng chẳng onl FB … nó lao đầu vào game – thứ nó chẳng bao giờ động đến ….

Một đống ngày í cứ thế trôi đi … Nó như mất cảm giác về mọi thứ …… nó chìm vào thế giới ảo – nơi nó chẳng biết ai và cũng chẳng ai biết nó … Không cảm giác rung động …mộ chuỗi ngày nhẹ tênh … Có phải nó đã mất cảm giác Yêu ???

Người ta bảo sống trong cô đơn quá lâu người ta sẽ quen với cảm giác í mà chẳng muốn thoát ra … mình là như thế chăng ??

 

lan man linh tinh vớ vẩn quá :))

cơ mà nói chung thì … Mình chẳng hiểu nổi mình nữa :((((((((

10/7/2012

Kỷ niệm một năm ngày anh làm em thất tình :’))

Anh ah, thế là tròn một năm ngày anh từ chối trở thành cả thế giới của em…
Em vẫn ổn, vẫn cười nhiều và vẫn hát vu vơ..
Vẫn mơ mộng, vẫn ham chơi, vẫn trẻ con ngang bướng..
….
Chỉ khác là … em che giấu cảm xúc giỏi hơn thôi … ♥

 

^^ nhưng hình như khi đã đủ dũng khí để đối diện với tình cảm của chính mình thì mọi thứ nói ra có vẻ dễ dàng hơn …

Em đã hỏi vu vơ …

Em có nên send ko

Anh bảo : nếu đã ko có tự tin để gửi thì nghỉ đê :220:

Anh biết là e hơi bị shock khi nghe anh nói vậy ko??

 

Nhưng cuối cùng e vẫn gửi … nhưng với một nội dung khác… nói thật là e cố ý giả vờ là ấn nhầm đấy … e vẫn ko đủ tự tin như anh nói … hình như là ko đủ tự tin để đối mặt … haizzz

 

rồi e đợi … đợi … và đợi ….

Anh không biết là nếu không nhận được rep của a thì e nghĩ là e sẽ rất hận anh đâu …

Nhưng cuối cùng màn hình cái đt cũng chợt rung lên …

Là tin nhắn từ anh … có vẻ rất thật tâm … và khổ thân … =))

 

Dù sao e cùng sẽ không định sẽ thích anh nữa đâu … ^^

Chỉ là cứ tạm gọi anh là ai đồ đi … bởi ai đồ thì rất khó chạm tới :’))

 

Đi ngủ thôi … ngủ ngon nhé idol ^^

Một ngày không đẹp đẽ gì ….

Tự nhiên muốn gặp lại một ai đó …

Chẳng phải vì còn vấn vương gì …

Chỉ là mình đã sẵn sàng để đối mặt  ….

ôi nhưng đấy chỉ là đối mặt vớ i cái tình cả trong quá khứ thôi …

Còn giờ mình có lẽ đã lún quá sâu cái mê cung này rồi :-ss

Anh biết em mà :-<

Em cũng biết anh :’))
Haizz … Anh có khó chịu vì việc e đang làm không nhỉ …

Nếu mình bị như thế … chắc mình chẳng có cảm giác j khó chịu .. chỉ là vị trí của người sẽ giảm đi 1 nấc trong lòng mình … Không biết mình có bị tụt hạng như vậy không nhỉ ….

Thật tốt nếu ai đó kia chủ đông muốn gặp mình :-<

Cảm giác chưa nói hết mọi thứ trong lòng làm mình quyến luyến nhiều lắm :'((

 

Thôi không nghĩ ngợi nữa … đi ngủ thôi  :X

Chẳng biết đặt tên cho cái cảm xúc này là gì nữa…

 

Có vẻ như ai sự tồn tại của mình cũng được ai đó nhận ra,  chẳng biết vô tình hay hữu ý mà bắt gặp … nhưng họ không muốn giữ lấy ….

Vậy là cái hạnh phúc giản đơn kia vẫn chưa thành hiện thực …

 

Nhiều lúc thấy mình thật kém cỏi, chỉ luôn thích né tránh …

Chẳng dám nói điều mình muốn nói

Chẳng dám làm điều mình muốn làm

Chẳng dám đối mặt với bất cứ khó khăn nào

 

Uh .. em sẽ cứ giữ cho mình một bí mật…

Một ngày vu vơ …

Dạo này nhàn rỗi sinh nông nổi … toàn ăn – ngủ – rồi đi chơi – rồi làm mấy chuyện vô bổ …

Đúng là các cụ dạy thật đúng “Nhàn cư vi bất thiện”

Nhưng được cái là chẳng hiểu sao dạo này hình như đã quên được ai đó đi rất nhiều.. Tin vui đây :X

Hôm trc đi phỏng vấn thật thất vọng về bản thân … run run rẩy rẩy, lạ còn nhầm lẫn vớ vẩn chết người nhất nữa chứ … tập xác định trc rồi nên cũng ko buồn mấy .. chỉ lo ko biết sau này mình p.v kiểu j đây … 😥

Sắp tròn 22 tuổi rồi … Nghe mà thấy già mà vô dụng thật đấy…

22 tuổi mà vẫn hàng tháng ngửa tay xin tiền bố mẹ …

22 tuổi mà vẫn cứ giữ cái kiểu ỷ lại vào bố mẹ … chẳng tự làm gì đc..

22 tuổi… không có ước mơ hoài bão j … cũng chẳng biết mình thích làm gì hay mình có thể làm gì … mất phương hướng …

ôi nghĩ mà nản quá ..

22 tuổi … chả có mảnh tình vắt vai, chẳng biết biết đến cái nắm tay siết chặt, chẳng biết những vòng ôm ấm áp, chẳng biết đến cái nụ hôn đầu tiên nó ngọt ngào như nào …

Một con bé tẻ nhạt và vô vị … đó là mình rồi đấy …

Nhưng thôi .. cố lên nào … tương lai còn dài … không nhanh được thì cứ chậm mà chắc đi vậy … 😦

Một ngày rực nắng để rồi bất chợt cơn mưa chiều . Hôm nay là làn đầu tiên đi phỏng vấn. Giờ mới thấy mình ăn nói chán thật đấy, chẳng đâu ra đâu, lắp ba lắp bắp, lại còn run nữa chứ …

Về mà cứ nhẹ tênh…. có buồn … là cái nỗi buồn nhẹ tênh ý … Buồn Tênh ấy ….

Rồi chẳng hiểu sao em lại nghĩ đến anh ??

Người em yêu – người sẽ hong khô giọt nước mắt trên khóe mi em

Người em yêu – người sẽ làm em bật cười ngày cả khi đang thút thít khóc

Người em yêu – người có quyền năng làm em bật khóc đau đớn …

 

Anh làm được hết những điều đó rồi đấy …

Trước đây cũng vậy, chỉ cần em buồn gì … thì nói chuyện với anh xong, em cũng quên hết sạch. Anh là cái gì thế nhỉ?? là cục tẩy, là cái bút xóa ư ??

Không…. Ahnh vẫn luôn nhận anh là thần nước thôi ….Thần nước thì có thể ra lệnh cho nước mắt thôi rơi ư ?? Hay là thần nước có thể làm trôi đi mọi nỗi buồn phiền??

Có phải vì anh là thần nước nên những giọt nước mắt vì anh cũng cần phải nhiều hơn những người bình thường ư ??

 

EM quên anh nhé!! EM thật sự sẽ quên anh nhé …

EM nói anh là đồ vô cảm rồi … anh có giận em ko ??

EM cố ý lạnh lùng với anh đó …

Em không biết mình phải làm thế nào để có thể quên anh đây… khi mà giờ đây gặp bất kỳ người con trai nào khác thì hình ảnh anh cũng hiện ra đầu tiên !!

EM và anh đã gặp nhau nhiều đến thế đâu chứ ?? Chúng ta đã nhiều kỉ niệm để em mãi say đắm như thế này đâu chứ ??

Có lẽ con tim em bị lỗi mất rồi …

một loại virus không thể nào xóa được ư ?? là anh đó…

Em nên thôi ngay cả cái trò trêu đùa tình cảm của chính mình nữa thôi anh nhỉ …. 😦

Tạm biệt những người bạn chưa một lần gặp mặt …. xin lỗi ….

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Kỷ niệm … Ký ức … Tất cả những điều đã qua đều gọi là quá khứ chăng ??

 

Hình như không phải chứ ….

 

Chúng chỉ thực sự là quá khứ khi ta mỉm cười mỗi khi nhớ đến chúng ….

 

Còn nếu không …

 

… thì ra là nó vẫn hiện hữu .. Chúng vẫn là hiện tại …..

Mọi người cứ luôn nghĩ mình là một con bé vô tư, vô âu vô lo, “cứ như m thích thật đấy”, .blaz blaz …
tự nhiên thấy chạnh lòng ….
đâu có ai biết là chính những cái người hay cười ý … họ mới là những người có nhiều tâm sự …
Chẳng phải là họ không tin tưởng ai nên ko muốn chia sẻ … chỉ là … họ chẳng biết chia sẻ như thế nào, chẳng biết cách thể hiện nỗi buồn …
Hay là họ sợ .. sợ kể ra thì chính cái vỏ bọc mạnh mẽ mà họ xây dựng bấy lâu sẽ sụp đổ … và rồi họ sẽ quỵ lụy, yếu đuối …

Lớn lên mà chẳng thấy trưởng thành thêm chút nào … chỉ che giấu cảm xúc là giỏi hơn mà thôi ….
ta buồn mình ta biết …
ta đau mình ta chịu…
ta khóc .. ta tự lau nước mắt …

Đáng ghét thật

dạo này sao a hay pm e vậy

e chẳng muốn chat với anh đâu (e muốn nhắn tin với anh  cơ)
e chẳng muốn yêu anh thầm lặng như này nữa (e muốn anh cũng sẽ yêu em âm thầm như này vậy …)
e chẳng muốn mơ mộng viến vông đâu, sao a cứ cho e hi vong thế (em muốn anh hãy biến cái điểu e mơ mộng ấy thành hiện thực cơ)

Nhưng …

a quá đáng thế

rõ ràng nói đi ngủ mà cả tiếng sau vẫn thấy lang thang trên Fb ( cái nơi mà anh còn chẳng hoạt động mấy ~> a còn thức để lang thang mấy chỗ khác đến bao giờ nữa hả ??)

 

Hãy để em đi qua anh đi mà

đừng có lại chạy vượt lên phía trước em như vậy

em sẽ lại thíc anh mất

Em xin anh đấy …. 😥

Dạo này gặp bao nhiêu là chuyện buồn …

Chẳng phải chuyện của mình .. chỉ là mình bị buồn lây thôi …

Nhưng thật sự là có lúc buồn lắm ý … như bây giờ này … chẳng còn đứa bạn nào bên cạnh tán phét quên nỗi buồn nữa …

Bỗng thất một chút niềm tin vào cái gọi là tình yêu như nứt toác ra – to lắm rồi …

Tại sao người ta tham vậy nhỉ ?? Có một người yêu vẫn chưa đủ hay sao mà còn phải yêu một lúc tận mấy cô

Tại sao người ta cứ phải lừa dối nhau làm gì ?? Nếu đã hết yêu sao ko nói thẳng ra đi … có phải tốt cho cả 2 ko …

Có lẽ một đứa 22 tuổi đầu mà chưa biết đến cái mì vị của tình yêu đôi lứa như mình phán điều này ai cũng sẽ phủi tay “yêu đi rồi mới hiểu đc” …

Nhưng cứ nhìn người ta chia tay nhau như này thì mình làm  gì còn cái can đảm ấy nữa chứ …

Giờ còn chẳng có can đảm để thíc một người nữa … mình sợ người ta không thíc mình giống mình thíc người ta … Mình sợ mình sẽ lại mãi chìm trong cái mộng mị của cái gọi là “Thú vị nhất là khi yêu thầm”

Mọi người cứ bảo mình vô tư lắm … nhưng mình thấy mình chẳng còn tý vô tư nào cả … mình hững hờ và có chút lý trí ….

Nhiều lúc thấy mình vô cảm thật ấy … Nhưng có lẽ là với nhứng thứ ko thật sự là hobby của mình thôi nhỉ :”)
Dù sao cũng vẫn cứ phải vứt cái niềm hi vọng vào cái tương lai mờ ảo kia chứ ….


bài này … từng câu … từng chữ … sao đúng với tâm trạng mình thế nhỉ …. :-s

Nhận ra anh trong mơ,trong bộn bề nỗi nhớ,
Cho dù em đã cố giấu lòng mình
Gió bất chợt tràn về se buốt
Len vào sâu kí ức ngủ quên.
Kỉ niệm xưa dâng lên,cay nồng nơi khóe mắt
Có thể nào em đã mất anh thật rồi?
Vòng tay nào ghì chặt say đắm,
Ánh mắt nào trọn vẹn gương mặt em..

Bao âu yếm anh trao khi anh hôn lên mắt em
Em ước giọt trên mi không là nước mắt.
Còn ai nhớ,ai mong,ai mơ chung một giấc mơ?
Một nửa em,với đêm mà thôi. …

Em đã hứa nước mắt không rơi ngay trong giấc mơ,
Em sẽ tìm bình yên trong màu mắt khác
và câu “Giá như..” em sẽ thôi nhắc khi đêm về..
Ngừng yêu anh – nỗi đau của em……

 

Ngày hôm qua, em thấy một người và lại thấy anh ở trong đó … có phải đó là anh ko ??

Lần đầu tiên mình dây dưa với một người lâu đến vậy… hơn 2 năm quen nhau và cứ cho là tròn 2 năm thầm thích người ta đi …

Ngày này 2 năm trc là cái ngày đầu tiên ai đó nhắn tin cho mình … những tin nhăn ít ỏi …

Cũng lạ thật đấy … tại sao 2 đứa chẳng có nhắn tin j mà mình vẫn có thể thích được người ta.

Bông nhiên thấy ghét cái Yahoo Messenger quá  …. Chẳng phải vì nó mà giờ có một con bé chẳng thể có cái cớ lâu không liên lạc để nhắn tin với anh sao ….

Mà cũng chẳng hiểu nổi mình nữa …Sao lâu như vậy rồi mà vẫn còn vẫn vương ai kia chứ ….

Anh chẳng phải người đầu tiên em thích …

Nhưng là người đầu tiên từ chối tình cảm của em … có phải em đang “hận” anh ko?? Nếu không thì tại sao em vẫn luôn nhớ anh ??

Người ta bảo “Nhớ một người không hẳn là vì vẫn còn Yêu người đó… chỉ đơn giản là vì ta vẫn chưa thể xóa được những hồi ức đẹp bên nhau mà thôi”

Giờ đây em cũng không thể rõ nổi tình cảm của chính bản thân mình … Em vẫn còn quan tâm anh nhiều lắm … nhiều hơn những gì em vẫn nghĩ … Em vẫn còn chút hờn ghen khi nghe nói anh đang cưa cẩm một cô bé nào đó … anh biết ko, em lại càng chạnh lòng hơn nếu cô bé đo có một chút điểm j đó của em …  Em vẫn nuôi hi vọng mong mang mỗi khi anh cho em cảm giác ở trên mây …

Thật sự thì đó là độ trễ của trái tim thôi phải ko anh ??

Ước gì có ai đó có thể giúp em quên được … không phải trong giây lát như ai đó đã từng làm …

Mình có lẽ là cái đứa hâm nhất quả đất mất …

Hay có lẽ nào con gái khi yêu ai cũng hâm hâm đến mức ngốc nghếch như mình ….

Rõ ràng là người ta có thích mình đâu

Rõ ràng là người ta còn đang mải mê theo đuổi một niềm vui mới ….

Rõ ràng là nói chuyện với người ta chỉ làm mình thêm đau khổ ….

Rõ ràng thế mà … chẳng có một chút nào là nên liên lạc với anh ….

Vậy mà sao em chẳng thể ngăn nổi cái bàn tay cứ nhanh hơn suy nghĩ kia …

Em … một cô gái nhỏ – chỉ là đang cố gắng tìm một nơi dành cho mình trong thế giới to lớn này … 😥

nhưng thế giới của em … chẳng qua chính là trái tim của anh …

Hà Nội, Ngày 19/03/2012,

Hôm nay là tròn một năm ngày nó vẫn coi là First Date …

Ngày này một năm trước –  một ngày nắng lên sau những hôm âm u lạnh buốt…

Ngày này năm nay … cũng nắng ấm sau những ngày mưa lâm thâm lạnh lẽo …

Nhưng năm nay đâu có ai đó bên nó …

Rồi nó quyết định đi tìm Định Mệnh ..

Liệu có định mệnh trên đời này không nhỉ ??

Nó muốn nhìn thấy anh … Dù chỉ là từ xa … và chỉ là để thấy mà thôi

Cắt tóc … nó đi chỉnh chu lại nhan sắc ^.^ Nhưng đúng là nó hâm mà !! Rõ ràng đâu muốn để anh thấy nó nó thì đi cắt tóc làm j chứ ^^

Nó rẽ vào một tiệm cắt tóc bất kì trên đường đi làm về … và cái giá cho Định Mệnh này là 250K.. nhưng ko sao … nó khá hài lòng với kiểu đầu mới này :”)

Rồi tìm đường nào … đường đến ngõ nhỏ nhà anh..

Nó vốn còn định về nhà make up tí (đúng là hâm nặng :< make up cũng có ai xem :< )nhưng muộn mất ồi >”< nó cũng chưa làm điều quan trọng nhất … search đường tới nhà anh … :-s và thế là nó cứ đi “theo tiếng gọi của con tim” :]]

Chỉ nhớ lần trc đi thầy nó đã thầy cái đường gọi là đường Định Công nhà anh … 😦 Nhưng còn ngõ ngách nữa chứ …

Nhưng dù sao nó cũng tìm được đến đầu ngõ nhà chàng :”)) chờ 20′ rồi phóng xe về vì thầy mình điên thật rồi ^.^

Chặng đường gian nan tìm đường về :)) cũng đã ok và giờ nó đang ở nhà và type đoạn nhật kí ngày nắng lên này :”))

Về nhà đã thấy nick anh sáng … đừng nói với nó là hôm nay anh ko đi làm nhé :-ss nó đã định rình nhìn a  lúc đi làm về mà  … thậm chí lúc về nó còn ngóng từng người đi đường một mà … nhưng chẳng thấy anh …. 😥

Vậy là nó có câu trả lời chưa nhỉ … Chẳng có Định Mệnh nào con người có thể tự tạo ra được !! Cái mà con người tạo ra là Tất Nhiên …. còn Định Mệnh thì khó lắm … Coi như biết được anh cũng là một Định Mệnh lớn rồi …

Bây giờ … có lẽ …sẽ chỉ nên chờ Định Mệnh to bự nhất của nó thôi …

1- Một phát hiện kì lạ ….

Tại sao .. cái người làm mình vui lên trong lúc buồn luôn là  Anh ??

Làm mình buồn cũng là anh

Làm mình vui lên được cũng lại là anh

Sao anh.. tham quá vậy … ?? 😦

Tại sao … cứ những lúc e nghĩ rằng mình chẳng còn vấn vương gì anh nữa, thì a lại cho xơi một quả dưa bở … 😦

Thật ác mà 😦
Tại sao cứ những lúc e đặt một cái stt buồn chán .. thì dù a và e vốn chẳng nói chuyện mấy … nhưng a sẽ lại pm kiểu chào e tiếng trc khi đi ngủ vậy … 😦

Có thế thôi mà cũng vui vui lên được >”<

Aaaaaaaaaaaaaaaa 😦

 

2- Một quả dưa kì lạ

Mình ko biết đây có phải là một quả dưa bở to bự nữa ko >”<

If you love me, plz say “i love you” >”< I hate to guess what you mean….

but …. if you really love me (or like me) … what will be happen 😮
I’ll be a bad girl ?? I …. :-s i don’t want to think about it again >”<
Don’t find me again, two mans …. :((

Nếu có một ngày chẳng có gì thú vị, buồn buồn chán chán … xem một phim sad ending để kết thúc vậy ….

♥ Sky of Love – Khung trời tình yêu ♥

♥ Khi ta gặp một người tên Dòng Sông, từng đợt sóng của người cuốn trôi mọi thứ … và không bao giờ ngừng lại …

Nhưng rồi người đó liệu sẽ không trôi đi bỏ lại ta bơ vơ chứ ??

♥ Rồi khi ta gặp một người là Biển Cả – Biển mênh mông bát ngát, biển cũng có sóng .. nhưng sóng biển sẽ chỉ nhẹ nhàng xô bờ cát … biển sẽ ko như sông trôi đi bỏ mặc ta … sẽ luôn bên – ta khi ta cần…

Nhưng người đó có thật sự là định mệnh của ta ??

♥ Và nếu ta gặp Bầu Trời ?? Bầu Trời rộng lớn, lớn hơn cả biển nữa … nếu là bầu trời, dù ta đang ở đâu, người đó cũng có thể dễ dàng tìm ra ta, đến bên ta che chở và bảo vệ ta …

Nhưng bầu trời kia to lớn như vậy … Liệu ta có nắm giữ đc người ….

Dòng sông, Biển cả, Bầu trời … đến khi nào em mới được gặp cả 3 người nhỉ … và liệu ai sẽ là của em ??

Tích tắc … tích tắc …

Thế là những con sỗ đã nhảy sang 12:00 AM 19-Feb-12
19/2  … một con số gợi nhiều kỉ niệm đây … tự nhiên nhớ ra có một cái người vừa gọi mình rất lạ … “Nhỏ”

Trời ơi … chưa ai gọi mình như thế  !!!

Sao tự nhiên lại chuyển từ “gái già” thành nhỏ chứ >”< đáng ghét ….

2 năm quen biết :)) a định làm cái kết ngày cuối cùng của năm t2 bằng cái kiểu gọi ấy ah …. 😦 đừng làm em rung động nữa mà …. >”<

Bao lâu là đủ cho một tình yêu thầm lặng anh nhỉ ?

một tháng

hai tháng

một năm ..

hai năm …

hay

sẽ còn hơn thế nữa ??

Một chút nhớ nhớ …

Một chút ghen ghen …

Một chút giận hờn …

Một chút xối xang ……..

 

Đó chỉ là  một phút say nắng thôi mà … rồi sẽ qua thôi …

 

He is not the one – I know that  …. But now i can’t ignore him … Ok … you are welcome ….

Hãy cứ đến rồi đi – thật nhẹ nhàng …nhé!!

Một người biết là không thuộc về ta …

Một người xa lạ – xa xôi …

Một người đang có trouble trong tình yêu …

Liệu có phải chỉ là ta đang cảm nắng ai kia …

ôi … chẳng muốn nghĩ nữa …

đôi khi muốn một mối quan hệ – không rõ ràng …

vậy đấy .. >”<

sao mình lại cứ rung rinh vs những người chẳng phải dành cho mình vậy nhỉ 😥
huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Nhanh thật đó …

Mới đó mà đã đc 2 cái Tết em nhớ anh ….

Mới đó mà đã 3 mùa Tết anh đòi … tiền lì xì của em …

Mới đó mà cái tình cảm trẻ con thinh thích một người của em cũng qua đc trọn vẹn 2 cái tết …

Mới đó thôi mà…

Cảm xúc vẫn còn đó …

Nhưng hi vọng thì đã hết lâu rồi mà …

Vậy sao ta lại vẫn mộng tưởng về những điều ko thể ấy mãi …

Ước j em có thể lạnh lùng, thờ ơ với anh ….

Hay chỉ là em đủ can đảm để giết chết cái bệnh mộng mơ kia của em đi…

Năm mới sang rồi .. hi vọng là em có thể để lại những thứ ko nên mang theo sang một chặng đường đời mới này :’)

Chúc anh năm mới hạnh phúc nhé

chúc anh sẽ tìm đc người nà đó tốt hơn em … để em đỡ ko cam tâm ^.^

Ngủ ngon anh nhé, tình yêu một thời của em….

Gió mùa đông bắc về …

Có phải nó mang nỗi nhớ về anh …

Có phải nó ùa đến đánh thức nỗi niềm e giấu kín trong lòng bao lâu …

Một sự thật à em vẫn yêu anh – như ngày đầu tiên …

Có bao điều muốn nói nhưng sao cái lí trí của em đang quá lớn kia …

“Anh đưa em theo với … cầm tay em và dẫn lối

Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời ….”

em muốn nói điều đó lắm anh ạ …. ước gì em có đủ can đảm  … :'((((((((((((((

Một thứ gì đó ghèn ghẹn trong ngực

Một thứ gì đó rưng rức chực trào ra khỏi bờ mi ….

Thật là em vẫn còn thích anh … nhiều lắm …. :'<

Có đôi khi ta chợt nhớ đến một người … để rồi trong vô thức ta lại vẽ nghệch ngoạc tên ai kia kín cả góc bàn …

Có đôi khi ta chợt nghĩ về những kỉ niệm bên ai đó … để rồi ta lại ngồi đó và ngẩn ngơ mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ ….

Có đôi khi ta như bị ám ảnh bởi những hình ảnh về người …. để rồi đêm đến người lại hiển hiện trong từng cơn mơ ấm áp ngọt ngào của ta …..

Nhưng người ah …

Có khi nào trong phút giây anh chợt nhớ đến em ….

Có khi nào trong khoảnh khắc anh đã từng thích em

Có khi nào …

Nhiều khi em đã nghĩ có thể nào anh sẽ lại thích em ko

Có thể nào anh và em trở thành một đôi uyên ương hạnh phúc

Có thể nào hi vọng một chút nhỏ nhoi đó đc ko

Có lẽ em lại ảo tưởng nữa rồi >____<

Anh vội vã ngang qua đời em …

Anh chỉ là một người lạ đi qua em như bao người khác ….

Ước gì em cũng lạnh lùng với anh như cái cách em thờ ơ vs những anh chàng kia …

Họ quan tâm e hơn anh … Họ là những người thích em anh ạ … còn em chắc lại giống họ – thích một người mãi ko bao giờ thích mình…

Người ah … em vẫn còn một điều thắc mắc …

Có lẽ nó là câu hỏi ngớ ngẩn nhất trong tình yêu …

“Tại sao anh lại không thích em nhỉ ??”

Em nghĩ mình cũng đâu đến nỗi nào …. Hay là anh có một ai đó khác rồi …. nhưng sao lâu như vậy mà em có thấy biểu hiện gì đâu nhỉ … chẳng có nhẽ anh bị … Gay 😮 :’)) em ko dám nghĩ đến cái cuối đâu … em ko muốn người em thích lại là … ôi em ko muốn nghĩ đến nữa :((

Ước gì em có đủ dũng khí để hỏi anh câu đó … và đủ dũng cảm để nghe câu trả lời từ anh ….. 😥

Nỗi nhớ ..

Kỉ niệm …

Hay đó là nỗi ám ảnh mang tên Anh …

Đôi khi ta chợt nhớ một người – không thuộc về ta ..

Đôi khi người lại len lỏi vào từng cơn mơ mộng mị …

Đôi khi … chỉ là vu vơ thôi … ta lại thấy khuôn mặt người .. ở “khắp mọi nơi”

Đôi khi ta cứ ngồi đó và nghĩ về những gì đã qua – giữa chúng ta …

Đôi khi ta bỗng mơ một hạnh phúc – có ta và người ….

Đôi khi … uh .. chỉ là đôi khi thôi ……….

… đó chỉ là những điều chợt đến rồi chợt đi – gióng như người – có phải không ??

Kỷ niệm nhẹ như những cơn gió – nhưng đủ nặng để người ta giật mình khi nó bất chợt ùa về…

mấy hôm nay chẳng hiểu sao em lại mơ mộng về anh nữ rồi …

có vẻ chúng ta đều đã “lớn” hơn … nói chuyện đã chẳng còn đùa cợt như trc .. em thix như bây giờ hơn ..

nhưng … sao em vẫn cứ nghĩ về anh ??

sao em cứ lại mơ về anh ??

sao em lại ảo tưởng về một tương lại hạnh phúc vs anh ??

em phải làm sao giờ … 😦

Một ngày lạ !!

Bắt đầu là những cơn mơ miên man về một người đã xa …
Vẫn cái cảm giác ấm và êm rất thật khi người ấy ôm ta …

Nhưng sao lại thế ??
Đã xa rồi mà – cái ngày ta còn thích người ….

Đâu còn những cảm xúc hân hoan khi ta nói chuyện cùng người …
Bây giờ nó chỉ còn là những chớm vui mà đượm buồn man mác …

Người ta nói đúng … Cự Giải là cung mà khó quên được người cũ nhất … Ai bảo Cự Giải thích sống trong quá khứ làm chi … Hay là do là một bé Cua nhỏ bé, ngang ngạnh, hiếu thắng không chấp nhận mình đã thua rõ ràng trong cuộc đua tình yêu …

Ai yêu trước – người đó sẽ thua …

Vâng … Em thua rồi … Em thừa nhận là em thua rồi ….

Nhưng cái tíng ngang ngạnh kia làm con tim em không cam tâm …

Chợt nghe lại bài nhạc em vẫn hay nghe cái ngày xa rồi đó … Sao lòng em lại xốn xang … Em lại muốn gặm nhấm nỗi buồn với repeat current track rồi đó …

“Passion is sweet

Love makes weak…”

Những cảm xúc thì quá đỗi ngọt ngào … Còn tình yêu như làm yếu đuối… Ko phải mạnh mẽ mà là yếu đuối … Nếu ko thì sao ta phải rơi lệ vì người … Tại sao ta không còn tự nhiên là chính ta trước người …

“better quit while you’re ahead”
Có lẽ em nên chạy trốn khi thấy người phía trc chăng ?? trc đây em đã nghĩ thế … nhưng giờ lạ quá … em ko thể làm vậy đc rồi ……………………………….     .____.

Mình không biết cảm xúc của mình là như nào nữa ….

Mình không biết …

Mình quá đa tình chăng …

Có quá nhiều cảm xúc … với quá nhiều người con trai ….

ôi mình bị mông lung quá …

Một người thì mình đã rất thích >.< bây giờ  … mĩnh vẫn còn cái thói quen thích nói chuyện với người ta mà … 😥 chẳng hiểu sao … anh luôn là ưu tiên đầu tiên trong các của sổ chat … Hôm nay vừa chat vs ng ta xong đó … hic … sao lại có nhiều câu chợt làm mình thấy đụng đến nỗi niềm thầm kín của mình vậy chứ … 😥 Phải .. em hay theo dõi Fb của “ng khác” – là anh nên em mới đúng là bị tự kỉ đây … 😥 em ko gặp mặt trực tiếp được … nên em mới phải dùng FB để update thông tin của “ng khác” – cũng lại là anh … (bây giờ vẫn chưa bỏ đc cái thói quen đó anh ạ … ) Anh – vội vã ngang qua đời em ….

Còn một người … một người mới … mình thấy cảm giác hâm mộ với anh ấy nhiều hơn … mình ngưỡng mộ vì anh ấy ngoài sức tưởng tượng của mình … mình ngưỡng mộ vì … như cái cách mình vẫn hay ngưỡng mộ con tra giỏi IT đó …. 😦 lại biết nhiều ngoại ngữ nữa … vì thế nên những cảm xúc đo chỉ là hâm mộ thôi …. hix .. Thật sự .. là em ko muốn có j đó hơn với anh đâu .. >.<  … em nghĩ mình ko hợp với anh đc đâu … một người sống quá .. bất quy tắc …:'( … quá nhiều tật xấu … quá đa tình … oh my god … I think i can’t stand up to him…. :”|

Một chàng trai nữa … có vẻ là một chàng trai rất tốt … nhưng  … có vẻ như ko có cảm xúc j đặc biệt cả …

Một chàng trai khác … đã từng nghĩ đó là anh chàng invisible của mình … nhưng có quá nhiều chuyện rắc rối … chắc chúng ta cũng ko có kết quả gì đâu …^.^

Một cậu bạn thân hâm dở … mình ko biết là có thích mình ko … chỉ biết là mình ko chấp nhận được cái tính trẻ con hơi tí là dỗi .. đã thế lại còn suốt ngày ca thán … :-< mệt lắm ….

thôi .. thôi … xờ tóp thôi … nghĩ về đám khó hiểu ấy thế là đủ rồi …

Hôm nay ta sẽ đi ngủ sớm hơn các hôm trc … 🙂

Ngày này 5 tháng trước … có một con bé đã dốc hêt can đảm làm một chuyện ngốc nghếch bị người ta gọi là hâm…

Cũng ngày này 5 tháng trước … có một thằng bé đã từ chối trở thành cả thế giới của một con bé ….

Ngày này 5 tháng trước – có một thứ j đó bỗng kết thúc…

Ngày này 5 tháng trước – có một điều gì đó như bắt đầu ….

Ngày này 5 tháng trước – một điều thầm kín đã được giãi bày …

Ngày này 5 tháng trước – một sự sáng tỏ đến phũ phàng cũng được biết đến ….

Vậy ngày hôm nay .. cảm xúc của con bé đó đang như nào nhỉ…. nó đã hết bị “hâm” như người ta nói chưa ??

Hình như đỡ nhiều rồi … nhưng nó vẫn ko thể phủ nhận rằng thằng bé đó  vẫn quan trọng với nó lắm …. không phải quan trọng như nó nghĩ trc đây … nhưng nó vẫn chẳng thể bỏ qua bất cứ hành tung nào của ng ta …

cái ngày mà người ta onl 3 lần này … nó đếm đủ chưa nhỉ … :’)

Bây giờ nó khó xử lắm … >.< nó chẳng biết phải nói gì với anh cả … nó sợ phải nói hết lòng mình với một ai đó lắm … dường như nó sợ nếu người ta hiểu .. thì người ta sẽ biết cách làm tổn thương nó vậy … nó cố tỏ ra mạnh mẽ… nó cố tỏ ra ko có chuyện j … nhưng đâu ai biết sâu trong tâm nó đang nghĩ gì …

Có những nỗi buồn chỉ ai đó thật sự yêu nó mới có thể thấy được …. :’)

Nó sẽ cờ người đó chứ ….

Uh nó đang chờ .. và sẽ chờ ….. :’)

 

 

p/s: Nhưng tại sao một lời anh nói cũng đã lại làm tim nó xoa xuyến ….??

Trời vẫn lạnh

Hôm nay là đêm thứ ba liên tiếp mình thức muộn thế này … Hai hôm trước toàn 3 h hơn mới leo đc lên giường vào cố chìm vào giấc ngủ ….

Azzz… chẳng phải vì buồn bã vu vơ gì đâu … 😦

Chỉ vì mình lỡ add nick a Phượt nên thế í … toàn nghe nhạc với anh ấy chả biết trời đất là gì … :((

Lâu lắm rồi mình mới lại có cái ảm giác iêu đời khi vào page ALA ELE NCTLCN … nhớ cái “ngày mới iêu” với Mr.Nước Thánh … mình cũng mơ mộng thế í … nhưng có lẽ ta đã đủ lớn để hiểu rằng giấc mơ thì mãi chỉ là giấc mơ :’))

Bất ngờ thật đấy … mình ko ngờ a Phượt lại là người như vậy 😀 … trước mình nghĩ chắc anh đi chơi nhiều như thế chắc học hành cũng làng nhàng…vớ vẩn thôi …. ôi thật quá bất ngờ và ngưỡng mộ ^^

a í …

c2 học chuyên Pháp Trưng Vương :-ss

c3 đỗ chuyên Pháp Chu Văn An học Kim Liên :-ss

đh: trường j văn hóa và ngôn ngữ Bắc Kinh :-ss ôi hàng khủng :-ss

Sợ a thật rồi …. ^^

Thôi đi ngủ thôi … hôm nay chàng ý đi kara cơ :))

Mưa ..

Lạnh …

Đông thật rồi …

Một niềm vui nhỏ nhỏ là được  đội cái mũ mới đan đi khoe :”> hị ^^

Hôm nay vẫn chat với người đó … vẫn có vẻ “bình thường” như hồi xưa … chỉ khác là cảm xúc thì ko còn ^^

Anh sẽ ko còn là người em thix nữa nhưng sẽ vẫn là người em thix nói chuyện cùng ^.^

Cảm giác thật thoải mái

còn người mới kia ơi … người xa lạ đang ở miền thương yêu của em ah … Em vẫn chưa sẵn sàng cho một mối tình mới đâu …… em nghĩ là a cũng đang hơi có ý j đó vs em … ko biết là vì em hay vì bạn của em … nhưng có lẽ em nên tránh xa anh một chút thì hơn ….. ^.^

… Sẽ tốt cho cả anh – và – em :’)

Chúc ngủ ngon nhé .. “những người đàn ông của em” =)))))))))

Hôm nay lạnh lạnh rồi đấy …

Có một chút cảm giác của mùa đông – một chút thôi – đủ để thấy đươc cái lạnh lẽo từ bên trong ….

Không biết tại sao mấy hôm nay anh đều hiện online – với – em ??

Lạ quá …

Mình đã lơ đi 2 ngày rồi … nhưng sao cái thói quen cũ lại trở về rồi … 😥

… mình đã lại pm  a.y trc rồi kìa … 😥 nói chuyeennj nhát gừng thật khó chịu … >.< ko biết anh đang làm j vậy … nó hiện “Idle” … thế là a cứ onl rồi vứt nick đi chơi giống em ah …. ^.^

đến mãi tận đêm … mới nói chuyện “có vẻ bình thường” ….

Lạ thật …

Sao hôm nay nói chuyện nó cảm giác nhẹ nhàng hơn anh nhỉ … :”)

Sao em cứ có cảm giác như mình đang bắt đầu một thứ j đó đã kết thúc nhỉ ?? ^^

Nhưng cảm giác thật thanh thản …

Mình cứ này đi anh …

Chẳng yêu cũng chẳng ghét thế này …

Rồi một lúc nào đó em sẽ tự nhiên hết yêu anh thôi mà … :”)

Lý trí và trái tim, cái nào mạnh hơn vậy ??

Lý trí đã bảo quên – mà sao con tim vẫn nhớ

Lý trí đã muốn ngó lơ – mà sao con tim vẫn chú ý

Lý trí đã từng chạy đi thật xa – mà sao con tim vẫn đi theo

Lý trí đã nói hết yêu – vậy mà con tim như muốn nói không phải….

Con tim không phải lý trí, vậy nên để bắt nó hoạt động theo ý mình thật là khó …

Thế thì có lẽ là trái tim mạnh hơn lý trí rồi …

Nhưng con tim cứ đi lặc hướng thế này mình phải làm sao đây ??

Hôm nay lúc thấy anh online, sau một lần phớt lờ hôm qua và đang giả vờ tảng lơ hôm nay thì Anh lại pm em … Tai sao vậy ?? sao a không để cho em quên anh đi .. cứ phớt lờ em đi như hôm qua ấy … nick 2 đứa cùng sáng nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào ….

Vẫn cứ gọi em bằng cái tên xấu xí trc đây … sao anh ác vậy .. nó lại làm em nhớ anh mất đấy ….

Sao em vẫn còn cái cảm giác hồi hộp mong chờ từng dòng tin chat của anh thế hả đồ xấu xa  :”(

Anh đã mang lại cho em quá nhiều kỉ niệm mà giờ đây nơi đâu em cũng thấy anh …. 😦

Hôm trc em cũng còn mơ về anh nữa >”< sao anh đáng ghét vậy >”< cứ ở hoài trong đầu em :((((((((((((

Kì lạ thật !! Mình đã bảo phải ghét rồi mà …

Sao lúc thấy người đó online … mình lại click vào nick người ta chứ ??

Thói quen ư ??

Cái hành động ý diễn ra trong vô thức ư ??

Hình như ko phải rồi .. mình hoàn toàn ý thức cái viếc mở ngay cửa sỏ chat của người ta lên mà ….

Rốt cuộc là sao vậy nhỉ ?? sao trái tim bé nhỏ của em lại cứ trôi về phía anh …

anh định làm j em vậy ?? Sao hôm nay lại online với em ?? ý j vậy chứ 😦 có phải khi nào a hết người để nói chuyện … thì a đành nc tạm với em một lúc ?? ôi … em làm sao thế này … trc đây … em đâu có bao giờ nghĩ đễn nhứng điều xấu xa đó cho anh … 😦

Mệt mỏi quá … không muốn yêu nữa  😦 không có can đảm để quên thêm một ai nữa mất 😦

Phải làm sao đây … mình chỉ ước .. mà hình như ko … mình giờ chẳng có ước mô nào cả 😦 một ngày buồn chán …

mình cảm thấy mình và Vân có vẻ xa cách quá .. 😦 chả còn thân thân như hồi trc 😦 ở nhà một mình thật là chán 😦 hình như hôm nay cái a nào tên là K.a lên chơi vs nàng ấy … ình không hiểu mối quan hệ của 2 người này …

Mình thấy là V vẫn còn j đó vs a T ( tất nhiên phải còn chứ :< ng ta iêu nhau rồi-iêu gần 3nawm rồi.. mình mới chỉ thix thôi mà đã vật vã thế này :< ôi mệt mỏi quá :((( ) mà cái a K.a kia là ai .. có vẻ là một chú già rồi ấy …. ko hiểu nổi …. 😦

mình buồn quá…. 😦

Lạnh …

Lạnh lắm …

Một mùa đông lạnh lẽo như 20 mùa đông trc – without Lover :’) ….

Nhưng cảm giác nó còn có chút buốt giá, xót xa ….

Tại sao lại có người kì thị ta đến mức đó nhỉ 😥 ….

Tại sao ai đó cứ làm ta không an lòng ??

Tại sao ai đó có thể phớt lờ mình đến vậy ??

Tại sao anh phải Invisible với em ????????

Thật quá đáng lắm ý 😦

Anh không cho em một chút kiêu hãnh nào nữa sao ??

Sao anh ác vậy hả ?

Anh quá tàn nhẫn với một người đã từng coi anh là cả thế giới ….

Em ghét anh !!

Thật đó !

Từ giờ em sẽ ghét anh !!

Anh không biết là khi viết những dòng này thì có thứ gì đó đang chực trào ra khỏi bờ mi em đâu … 😦

Anh thấy đấy em đã treo một status đặc biệt dành riêng cho anh “I hate somebody – invsible with me !!”

Anh có biết em đang nói đến anh không nhỉ … hờ … mà có khi anh còn chẳng để ý là có một cái status như thế ấy chứ .. em quá đề cao mình rồi ….

Người như em không đáng để anh thích mà nói chuyên chăng ??

Thật khó chịu với những suy ngĩ giằng xé trong lòng…

Tại sao em cứ luôn sống với quá khứ vậy ??

Lạnh rồi !

Hôm nay lạnh rồi … báo nói vậy mà … mình cũng cảm nhận vậy mà ….

Một chút cảm xúc vu vơ cùng một ng mới quen …. vậy sao cái nỗi ám ảnh mang tên Anh vẫn chưa tan ?? Sao đến bây giờ em vẫn không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra ….

Người ta nói rồi mà “từ tình bạn có thể trở thành tình yêu nhưng tình yêu thì mãi mãi không thể trở thành tình bạn đc” …

Nếu là cách đây 4 tháng em sẽ không tin đâu … em luôn cho rằng nếu em có thổ lộ cái tình cảm non nớt kia – và nếu em có bị từ chối thì chúng ta vãn có thể làm bạn …

Nhưng giờ em thấy em đã nhầm … uh thì chúng ta vẫn nói chuyện với nhau đc

và cứ cho là giờ đây khi 2 ta chẳng còn cảm xúc j đi chăng nữa … sao em vẫn thấy gượng gạo quá anh ah ….

Rồi giờ đây em chợt nhận ra bao kỉ niệm cùng anh cứ luôn hiển hiện bên em …

Làm sao đây … Làm sao để em có thể quên anh – như chưa từng yêu  ….. 😦

Mưa đó ….

Mưa làm người ta buồn …

Mưa làm trái tim ta như yếu đuối hơn …

Mưa làm lòng ta như nặng trĩu …

Anh vội vã ngang qua đời em … để lại vết cắt sâu trong tim … và rồi anh cất bước lặng thầm … anh đùa vui thế sao ...

Một bài hát đc post lên wall FB … và em chợt buồn … chợt nhớ ….

Nhớ một người đã ngang qua đời em …

Một người đã mang cho em bao muộn phiền ..

Và cũng là người mang cho em bao kỉ niệm đẹp đẽ  và ngọt ngào – theo cách của em ….

Thật sự là anh chẳng bao giờ động viên hay an ủi em khi em buồn cả 😥 … nhưng sao cứ nghe anh châm chọc nỗi niềm đó thì buồn phiền đó cũng bay đi đâu mất …

Anh chẳng bao giờ nói thix em hay tán tỉnh em như cách mà nhiều người con trai khác đối xử với em… Chẳng bao giờ khen em … Chẳng bao giờ nhắn tin cho em … Chẳng bao giờ yêu em ….. Vậy mà chính những điều ấy làm em ấn tượng với anh …. làm em thích anh ….

Có thể là em đã thích anh ngay từ cái lần đầu tiên chúng ta nói chuyện đó … nhưng tất nhiên cảm giác “thích” lúc đó quá mơ hồ và ảo giác …

Thật buồn – khi một người từ chối làm cả thể giới của ta … nhưng điều đó đâu có nghĩa cả ngân hà của ta đã sụp đổ … còn bao người ngoài kia … và chắc hẳn trong đó sẽ có người dành cho em – phải ko anh …. 🙂

Tự nhiên nhớ đến một đoạn lời thoại trong một bộ phim ….

– why me ??

– because you can see me even if I’m Invisible …

thật lãng mạn … nhưng thực tế thì đâu có phải là những bộ phim…
chẳng ai thấy ta invisible …
và ng ta thấy invisible thì chẳng dành cho ta …
và lại càng buồn hơn khi người đó còn chỉ Invisible vs mình ta …

sao phải làm tổn thương nhau như thế hả Người …
thật sự thì ta đâu còn thích người như cái ngày này vài tháng trc thôi ….
cái thứ t.c ảo giác này đâu thể làm ng ta tổn thương lâu đc đâu … chỉ là ai đó cứ làm ta thêm tủi thân thôi .. 😦

nhìn cái check nick ai sáng bừng ONLINE mà ta cảm giác như bị hắt hủi … có đến mức phải vậy ko – vs một cô gái đã từng thíc Ng …

Ng ta nói đúng .. Song tử vẫn thường vô tâm như vậy mà …

một cái nhếch mép .. chỉ là một cái cười nhạt như nước ốc cho pic này thôi ng ah 🙂

Một cảm xúc kì lạ với một người xa lạ ….

Lần đầu tiên nói chuyện nhiều thế với một người con trai mới gặp – nhiều như vậy – thật tự nhiên ….

Lần đầu tiên tựa đầu vào vai một người con trai- chưa từng quen ….

Lần đầu tiên có cảm giác nóng ấm từ trong tim …

Và cũng lần đầu tiên khó xử như thế T.T (đồ xấu xa >.< )

bỗng nhiều suy nghĩ vu vơ hiện ra ..

nhưng cũng đã có câu trả lời cuối cùng cho trái tim …

….not him …. :)))))

….

….

thôi thì cứ kệ cho trái tim thử loạn nhịp một lần :))))

Tình yêu …
Nó là gì vậy anh ??
Rất nhiều lần em tự đặt ra câu hỏi đó , và rồi lại tha hồ thả hồn theo những ý nghĩ vu vơ …
Hôm nay ý nghĩ của em đã gặp những đám mây …

Tình yêu giống như những đám mây …
Thật đó ..
Những đám mây đâu có hình dạng nào là cố định đâu .. cũng như tình cảm của con người … lúc cuồng nhiệt .. lúc thờ ơ ….
Chẳng có một thứ gì có thể cản nó đến và ngăn nó đi …
Chẳng ai biết nó sinh ra từ lúc nào…
Chẳng ai biết nó từ đâu đến và sẽ trôi đến đâu ….

Nhưng … ai cũng biết rằng … một khi mưa rơi thì mây sẽ tan …
Và tình yêu cũng vậy anh nhỉ ..
Khi có giọt nước mắt của sự đau đớn rơi xuống – thì tình yêu đó cũng có tồn tại lâu đâu…

Anh ở đâu – trong những đám mây kia ??